TÌM TIẾNG NÓI CHUNG ĐỂ GÌN GIỮ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA PHẬT GIÁO
Đề án “Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” được triển khai từ cuối năm 2014, và đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu về công tác nghiên cứu, triển lãm… Nhưng để thực hiện được đề án này thì quan trọng hơn cả là tìm được tiếng nói chung giữa các Hệ phái, để đem lại sự thống nhất trong đa dạng, đồng thời tiếp cận văn hóa Phật giáo ở nhiều góc độ khác nhau. Đây cũng là mục đích của chuyến thăm và làm việc với các hệ phái Phật giáo phía Nam do Ban Văn hóa Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện cuối tháng Tư vừa qua.
Phật giáo Việt Nam hiện có 4 Hệ phái là Bắc truyền (hay còn gọi là Bắc tông), Nam tông (gồm Nam tông Kinh và Nam tông Khmer) và Khất sĩ. Trong đó Hệ phái Bắc truyền phát triển trong cả nước, nhưng dấu ấn vùng miền mỗi nơi mỗi khác, còn 3 Hệ phái Khất sĩ, Nam tông Kinh và Nam tông Khmer chỉ phát triển ở phía Nam. Do đó, việc triển khai Đề án “Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” sẽ đạt được hiệu quả thực sự nếu như tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về các Hệ phái cũng như để các Hệ phái nói lên tiếng nói của mình nhằm tìm kiếm sự thống nhất trong đa dạng.
Có thể thấy sự đa dạng của Phật giáo Việt Nam thể hiện ngay trong Hệ phái Nam tông Kinh, bởi lẽ ở Hệ phái này kiến trúc được tổng hợp từ những trường phái kiến trúc Phật giáo đa dạng và phong phú. Đây là một nét riêng biệt của Hệ phái, nhưng cũng sẽ là một điều khó nếu như muốn tìm kiếm sự thống nhất. Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Ủy viên Hội đồng chứng minh, Phó trưởng ban Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đại diện cho Hệ phái Nam tông Kinh, cho rằng: Về thuận lợi thì đứng chung trong Giáo hội Phật giáo VN thì cái sức mạnh nó mạnh hơn. Cái thứ hai nữa là bốn đề án này thì sẽ giúp cho Phật giáo Nam tông Kinh có một tiếng nói trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó theo tôi cần trình bày một cách rõ ràng về 4 đề án này để lãnh đạo Hệ phái, các vị trưởng lão, trụ trì ủng hộ. Sau đó sẽ có văn bản gửi lên Ban Văn hóa trung ương, Hội đồng trị sự trung ương. Riêng bản thân chúng tôi thấy 4 đề án này cần phải trực hiện triệt để, đưa Phật giáo Việt Nam hội nhập với xã hội, với quốc tế, để khẳng định vị thế, vai trò và bản sắc của Phật giáo Việt Nam
Đối với Hệ phái Nam tông Khmer, vẫn còn ít những văn bản, kinh sách, các bài tụng, bài tán được chuẩn hóa dịch sang tiếng Việt, nên việc truyền bá, hoằng pháp vẫn chỉ thu gọn trong cộng đồng người Khmer, khó khăn hơn khi hội nhập, khi hành lễ quốc gia hoặc quốc tế. Trong khi đó, đặc trưng văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer vừa mang đặc trưng Phật giáo Nam tông nói chung, vừa mang những đặc trưng riêng của người Khmer tại Việt Nam, nếu không được phổ biến, truyền bá rộng khắp sẽ là mất đi một nét đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Do đó, Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, đại diện Hệ phái Nam tông Khmer - cho biết: Hệ phái Nam tông Khmer tồn tại ở Nam bộ và được du nhập vào VN gần 2000 năm. Ít có người hiểu biết về Phật giáo Nam tông Khmer do chư tăng chỉ sinh hoạt trong cộng đồng người Khmer, chưa chuyển tải hết ý tưởng và triết lý Phật giáo đến với cộng đồng. Vì vậy, 4 đề án hết sức quan trọng, thể hiện sự đa dạng văn hóa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nam tông Khmer sẽ nỗ lực đóng góp vào việc thực hiện 4 đề án này bằng phát huy bản sắc văn hóa của Phật giáo Nam tông Khmer trong văn hóa chung của Phật giáo Việt Nam, thông qua di sản, kiến trúc, pháp phục và văn hóa.
Được sáng lập bởi Tổ sư Minh Đăng Quang những năm 40 - 50 của thế kỷ trước, Hệ phái Khất sĩ vừa duy trì đặc trưng của Phật giáo Bắc truyền, vừa phát huy ưu điểm của Phật giáo Nam tông nguyên thủy, các hoành phi, đối liễn, kinh sách, văn bia đều được Việt hóa bằng thơ để Phật tử dễ hiểu, dễ đọc, dễ theo. Theo Thượng tọa Thích Minh Thành, Tiến sĩ Phật học, đại diện Hệ phái Khất sĩ, sự ra đời trong thế kỷ 20 giúp phái Khất sĩ hiện đại hơn, nhưng sẽ có những khó khăn nhất định về mặt di sản: Riêng phương diện di sản văn hóa thì Hệ phái Khất sĩ băn khoăn là với những sản phẩm văn hóa mới tồn tại khoảng 70 năm thì liệu có được coi là di sản hay không. Đồng thời văn bia, di sản cũng không được nhiều.
Chuyến công tác của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến với các Hệ phái Phật giáo phía Nam chính là cơ hội để các Hệ phái Phật giáo trong cả nước tìm được tiếng nói chung, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng nhằm định dạng được đặc trưng văn hóa Việt Nam, từ di sản đến kiến trúc, từ ngôn ngữ đến pháp phục, để Phật giáo Việt Nam hòa nhập mà không hòa tan./.
Một số hình ảnh của sự kiện:
Thu Thùy