OÁN GIA TRÁI CHỦ


 Oán gia trái chủ ( oan gia trái chủ) là kẻ chủ món nợ hận thù. Những người hay gặp tai nạn, khổ đau dai dẳng từ tháng này qua năm nọ họ thường nghĩ rằng mình bị oán gia truyền kiếp đòi nợ. Theo nguyên lý nhân quả thì cách suy nghĩ như vậy cũng phù hợp, bởi có gieo nhân thì phải gặt quả, bằng hình thức này hay hình thức khác.

 

Truyện Kiều có câu 

“Làm chi tội báo oan gia

 Thiệt mình mà hại đến ta hay gì”

nghĩa là khi mình gây thù chuốc oán với người thì thiệt hại bản thân mình thôi, chẳng hay ho gì hết.

 

Ảnh : nguồn internet

Oán gia như vậy được hiểu là kẻ thù ở bên ngoài, là người khác, người mà mình đã gây thù chuốc oán với họ, đã gây khổ đau cho họ, giờ họ đến đòi nợ. Nhưng kinh Oán gia (số 129,Trung A-hàm), Đức Phật nói oán gia trái chủ của mình chính là… bản thân mình, nằm ngay trong mình chứ không phải ở bên ngoài. Đức Phật cho biết kẻ oán gia đó chính là ba độc tham, sân, si. Khi tham, sân, si nổi lên thì tạo thành kẻ thù, được kẻ thù yêu thích. Kinh nêu lên bảy trường hợp ‘oán gia truyền kiếp’.

Thứ nhất là “oán gia thì không muốn oán gia có sắc đẹp”. Kinh nói: “Bởi vì mình bị chi phối bởi giận hờn, sân si. Tâm giận hờn, si mê không bỏ thì dù mình trang điểm cách mấy cũng không đẹp. Đó là oán gia thứ nhất gây thành oán gia khi mình nổi lên giận hờn”. Kinh Phân biệt nghiệp ghi: “Người nào tính nóng nảy, hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp thì sẽ tạo nghiệp đưa đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, mãn địa ngục sanh làm người có hình thể không xinh đẹp”. Như vậy, có thân hình không xinh đẹp là do sân hận.

Thứ hai là “oán gia thì không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành”. Tuy mình nằm trên giường vua, phủ bằng gấm vóc lụa là... nhưng vẫn không ngủ được, mình cứ nằm trăn qua trở lại, ngủ không ngon giấc, vẫn âu lo, đau khổ. Cho nên, ngủ nghỉ không được là một ‘oán gia’. Kinh nói: “Vì bị chi phối bởi sân hận, tâm không bỏ sân hận. Đó là pháp oán gia thứ hai để gây thành oán gia khi mà mình nổi lên sân hận”. Thì ra, ngủ nghỉ không được cũng có nguyên do từ sân hận mà ra.

Thứ ba là “oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn”. Kinh ghi: “Người hay sân hận bị tác động bởi sân hận, bị chi phối bởi sân hận, tâm không bỏ sân hận thì người ấy gặp bất lợi lớn”. Khi sân hận nổi lên, mình nói lời không dễ thương, hành động nóng nảy, gây nghiệp thân và nghiệp khẩu; tâm ý bị sân hận chế ngự rồi thì mất tất cả tài sản, gặp bất lợi lớn. Tài sản thì có tài sản vật chất và tài sản nghĩa tình. Tình nghĩa gia đình, cha con, anh em... quý hơn cả vàng bạc, nhưng khi sân hận nổi lên thì quên hết nghĩa tình, hại cả người thân. Vậy thì, cái món nợ oán gia này quá nặng nề, nó không muốn mình có lợi về tài sản mà cũng chẳng muốn mình có lợi về tình cảm.

Thứ tư là “oán gia thì không muốn oán gia có bằng hữu”. Ai cũng muốn có bạn bè. Nhưng nếu một người “hay sân hận, bị tác động bởi tâm sân hận, bị chi phối bởi tâm sân hận, tâm không bỏ sân hận, người ấy nếu có bằng hữu thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi”. Đức Phật nói đó là pháp tạo oán gia thứ tư. Khi mình sân hận, mình sẽ đánh mất bằng hữu và tạo ra kẻ thù.

 

Ảnh : nguồn internet

 

Thứ năm là “oán gia thì không muốn oán gia có sự khen ngợi”. Người ta thường khen ngợi người hiền lành chất phác chứ không ai khen ngợi người nóng nảy sân si. Người ta có khen Trương Phi là anh hùng, trọng nghĩa tình nhưng cũng chê ông nóng nảy. Vì nóng nảy mà hỏng đại sự. Kinh nói: “Người bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thì danh ô tiếng xấu đồn khắp”.

Thứ sáu là “oán gia thì không muốn oán gia quá giàu sang”. Giặc cướp mất tài sản, phá hoại sự giàu sang của mình không chi hơn sân hận. “Nhất niệm sân tâm khởi, thiêu vạn công đức lâm”, nghĩa là một niệm sân hận khởi lên đã đốt cháy hết vạn khu rừng công đức. Vậy nên, ngày nào cũng nổi cơn thịnh nộ với cha mẹ, vợ con, bạn bè, trời đất... thì thử hỏi làm sao người ấy giàu sang được? Cho nên, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường... mỗi một việc làm đều tạo thành công đức, mà khổ cực lắm mình mới có cơ hội để tạo dựng được, nhưng nếu không biết giữ gìn thì sẽ bị lửa sân hận đốt cháy hết trong một tích tắc.

Thứ bảy là “oán gia thì không muốn để oán gia khi thân hoại mạng chung được đến chỗ an lành, sanh ở cõi trời”. Kinh cho biết, có người suốt đời làm thiện tích đức mà đến khi chết vẫn bị tái sanh vào đường ác. Vì sao vậy? Vì trước khi chết, cận tử nghiệp, sanh tâm và tâm sở bất thiện, tương ưng với tà kiến. Tâm và tâm sở bất thiện ở đây có thể là một niệm sân hận. Suốt đời tu hành mà trước khi chết vì bị một niệm sân hận chi phối đã khiến sanh vào đường ác, huống nữa là những người suốt đời không biết tu tập?

 

Như vậy, luôn khởi tâm sân hận, bị tác động bởi sân hận, bị chi phối bởi sân hận, tâm không bỏ sân hận sẽ tạo ra bảy oán gia. Oán gia thì cứ theo oán gia đời này qua đời khác, để làm khổ nhau. Cho nên, Phật tử phải cố gắng tu tập để chuyển hóa những phiền não, những tập khí gây tạo thành những oán gia ấy đi. Phương pháp để tu tập nhằm chuyển hóa tâm sân hận là quán từ bi, rải tâm từ bi; tập ăn chay, niệm Phật để nuôi dưỡng lòng từ bi. 

 

Thích Nguyên Hùng