Tấm lòng hảo tâm đã đến với bé Phượng
(PGVN)
Những ngày cuối tuần chúng tôi có dịp trở lại mảnh đất nghèo khó thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để về thăm bé Nguyễn Thị Thu Phượng 5 tuổi mồ côi mẹ, câm điếc đang lăn lóc trên nền đất vì căn bệnh động kinh hành hạ.
- Có phải anh là phóng viên mà đợt tết vừa rồi về viết bài cháu Phượng cháu bà Xíu không?
- Dạ, vâng ạ!
- Thật may mắn cho hai bà cháu bé Phượng. May mà có báo chí đưa tin, nên hai bà cháu cũng nhận được nhiều quà và có thêm được ít tiền để chữa bệnh cho cháu. Đó cũng là phúc, là đức rồi anh ạ!
Chào tạm biệt, mấy bác nông dân đang tất bật việc xe đất, chúng tôi dắt xe vào ngõ gia đình bé Phượng. Nhận ra người quen, bà Xíu bỏ vội công việc bếp núc đon đả tiếp chúng tôi. Uống vội chén nước chè tươi đượm mùi nồng ấm và vị ngọt chát.
Bà Xíu cho biết: “Mấy hôm nay thời tiết nắng quá, cháu Phượng lên cơn động kinh co giật liên tục, cách đây 5 hôm, tôi mải đi hái lá chè để bán, cháu bị lên cơn co giật tí nữa lăn xuống ao. May mà có hàng xóm phát hiện ra không thì không biết thế nào. Cũng may được có duyên với anh, với các quý Thầy, với nhà Phật, nên sau khi anh về viết bài, cháu Phượng nhận được quà của mọi người, của các phật tử gửi về. Nhưng mọi người không cho biết tên anh ạ!” Nghe xong câu nói của bà Xíu chúng tôi cảm thấy hoan hỉ trong lòng vì mình đã làm được một việc có ích.
Bà Xíu cho biết: “Mấy hôm nay thời tiết nắng quá, cháu Phượng lên cơn động kinh co giật liên tục, cách đây 5 hôm, tôi mải đi hái lá chè để bán, cháu bị lên cơn co giật tí nữa lăn xuống ao. May mà có hàng xóm phát hiện ra không thì không biết thế nào. Cũng may được có duyên với anh, với các quý Thầy, với nhà Phật, nên sau khi anh về viết bài, cháu Phượng nhận được quà của mọi người, của các phật tử gửi về. Nhưng mọi người không cho biết tên anh ạ!” Nghe xong câu nói của bà Xíu chúng tôi cảm thấy hoan hỉ trong lòng vì mình đã làm được một việc có ích.
Ngược lại câu chuyện buồn của gia đình bé Phượng, ai ở thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải này cũng phải buồn lòng rơi nước mắt. Bố mẹ của cháu Phượng là anh Vũ Văn Phồn và chị Nguyễn Thị Ly đều sinh năm 1987. Khi mới sinh bố mẹ Thu Phượng đều có tiền sử bệnh thần kinh và động kinh. Thương và thấu hiểu hoàn cảnh nỗi khổ bệnh tật của nhau, cuối năm 2009 lễ cưới của anh chị được tổ chức.
Do bệnh tật và không có điều kiện bồi dưỡng, chị Ly đã sinh cháu Phượng khi thai được 7 tháng tuổi. Trong một lần giặt quần áo gần bờ ao, chị Ly lên cơn động kinh và ngã xuống ao chết đuối vào tháng 7 năm 2011.
Vợ chết, con nhỏ và bệnh thần kinh của anh Phồn lại tái phát, một thời gian dài anh Phồn như người mất trí, bỏ đi lang thang. Những lúc tỉnh táo, thương vợ mất, thương con đang gào khóc thì anh càng thấy bất lực hơn. Xót xa trước hoàn cảnh khốn khó của anh, nên trong thôn, ngoài xã có công việc gì đều thuê anh làm.
Do bệnh tật và không có điều kiện bồi dưỡng, chị Ly đã sinh cháu Phượng khi thai được 7 tháng tuổi. Trong một lần giặt quần áo gần bờ ao, chị Ly lên cơn động kinh và ngã xuống ao chết đuối vào tháng 7 năm 2011.
Vợ chết, con nhỏ và bệnh thần kinh của anh Phồn lại tái phát, một thời gian dài anh Phồn như người mất trí, bỏ đi lang thang. Những lúc tỉnh táo, thương vợ mất, thương con đang gào khóc thì anh càng thấy bất lực hơn. Xót xa trước hoàn cảnh khốn khó của anh, nên trong thôn, ngoài xã có công việc gì đều thuê anh làm.
Sau khi mẹ cháu mất được 4 tháng, cháu Phượng thường xuyên quấy khóc, lên cơn sốt, co giật sùi bọt mép, chân tay co cắp không cử động được. Bán được ít thóc non, hai bà cháu bồng bế nhau lên bệnh viện nhi Trung ương khám và được kết luận, cháu Phượng bị bệnh động kinh. Muốn chữa khỏi cần nhiều tiền và thời gian điều trị dài ngày.
Ôm cháu trong lòng đau xót mà không khóc thành lời vì gia đình không có tiền chữa bệnh. Nhưng thương cháu bệnh tật, bà Xíu đành cắn răng chịu đựng để gắng gượng nuôi cháu, nuôi con.
Ôm cháu trong lòng đau xót mà không khóc thành lời vì gia đình không có tiền chữa bệnh. Nhưng thương cháu bệnh tật, bà Xíu đành cắn răng chịu đựng để gắng gượng nuôi cháu, nuôi con.
Sau khi hoàn cảnh khốn khó của bé Phượng và bà Xíu được đăng tải tại chuyên mục Từ thiện trang thông tin điện tử của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đã có rất nhiều độc giả, phật tử gần xa gọi điện, gửi thư về chia sẻ những sự khó khăn của gia đình bé Phượng. Và cao đẹp hơn cả, gia đình bé Phượng còn nhận được những phần quà ý nghĩa, ấp áp với tổng số tiền gần 7 triệu đồng. Trong đó có 2 phật tử đang sinh sống tại Mỹ.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với bà Xíu thì bé Phượng lại lên cơn co giật lăn lộn, co cắp trên nền đất. Nhìn hình ảnh đó, nhìn những bà tay, bàn chân cáu bẩn và khuôn mặt biến dạng vì đơn động kinh hành hạ, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Dứt cơn động kinh hành hạ, Thu Phượng lại nhặt từng hòn đất nghịch, bàn tay, bàn chân đen kịt, quần áo rách rưới thật tội nghiệp, đáng thương. Lúc tỉnh thì cháu biết, còn phần lớn là không biết và không cảm nhận được thế giới xung quanh, suốt ngày chỉ biết kêu ú ớ, la hét, lên cơn co giật và ai cho gì ăn đó. Hàng tháng, 4 lần bà Xíu phải vay chạy tiền bạc để đưa cháu Phượng lên Bệnh viện thần kinh Hải Dương khám và lấy thuốc. Bệnh tình ngày càng nặng hơn mỗi khi thời tiết thay đổi và khi gia đình không có tiền mua thuốc điều trị.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no và cứu một người phúc đẳng hà sa” luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, của con Lạc cháu Hồng và lời Phật dạy. Vẫn biết tình cảm của bạn đọc, của các phật tử gần xa dành cho cháu Phượng là tình cảm sâu nặng. Nhưng lúc này đây cháu Phượng vẫn cần lắm những tấm lòng cứu giúp của mọi người.
Mọi sự giúp đỡ cháu Thu Phượng xin gửi về: Bà nội Nguyễn Thị Xíu, xóm 3, thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 01678634239.
Đức Tuỳ