Đừng bao giờ nghĩ: Tai nạn - chắc nó chừa mình ra!



Nhưng chắc chắn rằng, ít ai nhìn lại vào chính mình, và nghĩ rằng nạn tai hôm nay với người, ngày mai cũng có thể xảy ra với mình.

Để rồi, chỉ dừng lại vài phút thôi, chúng ta lại tiếp tục quay cuồng với guồng quay tranh đoạt, tham sân si, để rồi nghiệp lực lôi đi không có nhiều cơ hội gượng lại...

Thảng thốt thật, nhưng có lẽ đa phần trong chúng ta sẽ nghĩ rằng: "CHẮC NÓ CHỪA MÌNH RA". NÓ ở đây là cái chết bất ngờ do tai nạn!

Chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể sống thọ được nhiều lắm, sức khỏe ổn định lắm, ngày tháng trên thế gian này của mình còn dài lắm... Cho đến một ngày, tất cả đột ngột tắt phụt như ngọn đèn dầu trước cơn gió mạnh bên ngoài lại vừa hết dầu bên trong...

Lúc ấy, có muốn níu lại, có muốn ứng thêm một chút thời gian, sức khỏe, sinh mạng cũng không được nữa...

Thương những nạn tai, khổ lụy của người hôm nay, chúng ta cũng nên thương cho mình ngày mai. Vì ngày nay của họ rất có thể là ngày mai của mình, nếu không phản tỉnh, không quay đầu.

Nghiệp chướng trùng trùng, mỗi phút qua đi, chúng ta lại gieo thêm biết bao suy nghĩ - lời nói - hành động bất thiện nhiều hơn là thiện lành; như thế, không thể có cái chuyện "CHẮC NÓ CHỪA MÌNH RA" được.

Thương mình của ngày mai, mình cố gắng từng phút từng giây sửa đổi mình, dành càng nhiều thời gian càng tốt để làm các việc thiện lành - hữu ích cho mọi người, ngay từ hôm nay.

Thương mình của ngày mai, càng cố gắng giảm những tật xấu, những tập khí tham - sân - si lại còn càng ít càng tốt, ngay từ hôm nay.

Thương mình của ngày mai, mình càng dặn mình phải mở rộng lòng, thật sự yêu thương - bao dung chân thành với mọi người, ngay từ hôm nay...

Trong một buổi tới cái lạnh đã len sâu vào từng lớp áo, lại viết vài dòng tự dặn bản thân mình, để mong mình tự nghiêm khắc với mình hơn.
 

Nguyễn Thành Giang