Sương khói Bà Nà
Sương khói Bà Nà đã khiến vùng núi này trở nên huyền thoại. Sương khói đưa con người với những ảo hình huyền bí tâm linh. Chính cõi mộng huyền bí này, ký ức đã được đánh thức, và thực tại bị lãng quên… Sương khói đưa du khách đến xứ sở của mây, hoa, và những điều mà chỉ có trí tưởng tượng mới có thể lãng du. Nói cách khác, Bà Nà không dành cho những tâm hồn trọc trụi và quá tỉnh táo trong cuộc sống này.
Để vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn, con người cần đến nơi đây để gieo một tiếng chuông chùa trong ánh chiều vụt tắt. Cả bầu trời ngân nga trong tiếng chuông chùa,mênh mang xa vắng. Phía trên chùa Linh Ứng, pho tượng Đức Phật khổng lồ bằng đá trắng Ngũ Hành Sơn ngồi tọa lạc ưu tư về cõi xa vắng…Nhưng cuối cùng, ngay cả hình hài pho tượng ấy cũng bị nhòa trong sương khói… Chốn vô vi, có lẽ rất thực-khi ta đến được nơi này…
Trên độ cao hơn 1 cây số, ta sẽ nhận ra cả thành phố trải rộng dưới chân, từ đồng bằng Hòa Vang đến những dãy đồi lúp xúp của Hòa Cường, Hòa Trung , Sơn Phước v.v…Cũng từ đỉnh cao Bà Nà, ta sẽ thấy cả một vùng non xanh nước biếc từ vịnh Hàn đang gom nước từ sông Qua Giang, sông Hàn ở phía Nam đến sông Cu Đê ở phía Bắc; ngắm bán đảo Sơn Trà, ngắm mũi Cửa Khảm có yên ngựa Hải Vân, nơi Vua xưa đã xây Hải Vân quan với bia đề Hải Vân đệ nhất hùng quan ở độ cao 495m trên Quốc lộ I…
Nhưng đó là khi trời quang mây tạnh, những hình ảnh ấy mới hiện ra.
Còn tôi, bất chợt gặp Bà Nà trong sương khói, rưng rưng bởi những ảo ảnh nơi này. Ảo ảnh đã tạo nên Bà Nà hay Bà Nà đã tọa nên ảo ảnh? Có lẽ cả hai.
Đức Phật ưu tư, ngôi chùa thiêng Linh Ứng trong sương, tiếng mõ đánh thức chiều hoang vắng…Và cáp treo…như mũi tên lao thẳng vào cõi hư vô …Bà Nà đã khiến lòng ta dịu lại, bỏ lại đằng sau nhọc nhằn, bận rộn, âu lo…
Còn bây giờ, sương khói Bà Nà lại vẫy gọi chúng ta trở lại. Bà Nà không chỉ khiến du khách nhớ mà còn say. Cảm giác ngây ngất như vừa uống chén rượu vang của xứ sở được chưng cất hàng mấy trăm năm tại nơi này… Nếu ai không vô tình, tôi tin rằng, trong lòng mỗi người đều vương vấn chút khói sương của Bà Nà huyền ảo, hoang vắng và ngỡ như rất xa xăm…Và tất nhiên, đều khao khát ngày trở lại.
Chu Thị Thơm