Bạn từng hăng hái giúp người mà quên ba mẹ mình?
Hãy nói lời yêu thương, quan tâm chăm sóc cha mẹ trước khi quá muộn - Ảnh minh họa
Trong chuyến xe từ thiện về Bình Phước trao quà Vu lan cho cụ già neo đơn, nghe tình nguyện viên kể về hoàn cảnh các cụ tuổi già sức yếu bị con bỏ rơi, ngóng chờ con về mà chờ hoài chẳng thấy, không ít bạn trẻ, sinh viên đã khóc vì xúc động. Những giọt nước mắt ấy rất đáng trân trọng vì đó là biểu hiện của tình thương. Các bạn kêu gọi nhau góp thêm tiền mặt lì xì cho các cụ thêm niềm vui. Trong khi mọi người hoan hỷ, có bạn vét sạch túi để giúp cho các cụ thì Vinh - sinh viên một trường cao đẳng nghề đã không làm thế.
Vinh cầm tiền ra khỏi túi rồi lưỡng lự, đắn đo và cất lại vào túi. Nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn em nhưng em không giải thích một lời nào, chỉ lẳng lặng trao những phần quà mà đoàn đã chuẩn bị sẵn cho các cụ.
Quà phát xong, mọi người lên xe di chuyển đến địa điểm khác, trên xe chị trưởng đoàn tiến đến hàng ghế của em, hỏi em cảm xúc khi đến thăm các cụ, Vinh trả lời: “Em thấy các cụ sống rất đáng thương, nhìn các cụ em nhớ đến mẹ của em. Mẹ em cũng cực khổ lắm, có bánh trái gì ngon, mẹ em chẳng dám ăn, có bao nhiêu là dành dụm hết cho em, tuần nào cũng trông ngóng em về. Lúc nảy, em đủ tiền góp mua cho các cụ áo ấm, vì mấy tháng nay, em đi làm thêm, cũng có dư chút đỉnh. Nhưng em sực nhớ lại, mẹ em ở nhà cũng không có chiếc áo ấm lành lặn để mặc, em muốn dành tiền mua áo ấm cho mẹ vì các cụ đã có mọi người góp đủ tiền mua tặng rồi”.
Lặng người trước lời chia sẻ chân tình của Vinh, một bạn gái liền chia sẻ: “Vinh nói đúng, tôi nghĩ lại, dường như mình bao dung được với mọi người, mình biết thương nhiều người, sẵn sàng chạy đến giúp đỡ bạn bè khi bạn bè alô, nhưng có lẽ chưa bao giờ chạy về bên mẹ khi mẹ gọi điện nói nhớ. Mình không cần suy nghĩ khi ai đó rủ đi từ thiện. Để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mình sẵn sàng chia sẻ một ít tiền và mỗi lần đi như vậy mình luôn đến gần để chia sẻ niềm riêng của họ. Nhưng đã mấy lần mình làm như thế với mẹ?”.
Lời chia sẻ của Vinh đã vô tình đánh thức những trái tim non vì lý do nào đó đã lãng quên đi cha, mẹ - những người luôn hướng về mình với trọn lòng thương. Thông điệp, “hãy quan tâm mẹ trước khi quan tâm người khác; đừng vì phong trào hay vì sĩ diện mà gồng mình giúp đỡ người khác rồi... bỏ quên cha, mẹ của mình” - thể hiện trong một vài khoảnh khắc bình dị nhưng có ý nghĩa biết bao.
Tất nhiên, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người một cách tùy duyên bao giờ cũng là việc tốt, nên làm. Tuy nhiên, với cha mẹ, hạnh phúc có khi đến từ những điều rất nhỏ nhoi trong cuộc sống thì chúng ta cũng đừng quên.
Đôi khi chỉ cần con lui tới thăm nom, hỏi thăm sức khỏe hay một ánh mắt quan tâm, nghe được giọng nói của con cũng đủ cho cha mẹ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, dẫu có vất vả nuôi con bao nhiêu cũng xứng đáng.
Người mẹ nào cũng vậy, được con mua cho đồ thích lắm, dù con mua cho một cái bánh năm, ba ngàn cũng thấy quý, thấy vui. Bởi, tấm lòng của con chính là món quà có giá trị nhất với bậc làm cha, mẹ. Thế nên, đừng ngại ngùng mà hãy nói lời yêu thương, quan tâm chăm sóc cha mẹ trước khi quá muộn...