Vu Lan này bạn có nhớ cha?


(PL&XH)-Lễ Vu Lan được gắn với sự tích Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên dùng đức đại hiếu của mình tổ chức đại lễ trai tăng trang trọng vào ngày lễ Tự tứ mãn hạ của chư tăng để cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Chính vì vậy, khi mùa Vu Lan tới, mọi người thường hay nhớ tới mẹ của mình.

Thế nhưng, không phải ai sinh ra cũng được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Vì rất nhiều lý do, đã có những người cha chăm sóc, yêu thương con của mình thay phần của mẹ. Một người bạn trẻ đã vượt qua e ngại, bế con đi xin sữa của nhiều phụ nữ khác nhau chỉ vì vợ bạn đã qua đời trong khi sinh con. Chính từ thực tế khó khăn ấy, bạn đã nảy ra ý định thành lập dự án “Ngân hàng sữa mẹ” và bước đầu thu được những thành công nhất định.

Trong xã hội, không thiếu những đứa trẻ vẫn còn mẹ nhưng họ không thừa nhận những đứa con do mình sinh ra hoặc rời xa con khi chúng còn nhỏ dại. Thật đau xót khi chứng kiến những khuôn mặt bầu bĩnh cứ dụi vào ngực cha tìm sữa mẹ. Lớn hơn chút nữa, những đôi mắt trong veo ấy luôn khiến người cha lúng túng với câu hỏi: “Sao con không có mẹ như các bạn khác?”. Đã có lúc lòng ta như lắng lại với hình ảnh người đàn ông “gai góc” ngồi chải tóc cho con gái nhỏ trong buổi chiều ngập nắng.

Với những người bình thường được sống cùng cha mẹ, mọi người thường dễ dàng nhìn thấy tình yêu của mẹ dành cho ta mà không nhận ra tình yêu thầm lặng của cha mình. Còn nhỏ, mẹ thường chăm chút cho ta miếng ăn, nước uống, đưa ta đi mua sắm những đồ dùng yêu thích và ta luôn nghĩ mẹ yêu ta nhất mà quên đi người cha vất vả nhọc nhằn để lao động nuôi sống gia đình.  Khi ta vấp ngã trên đường đời, mẹ thường ôm ta vào lòng mà an ủi, nhưng người cha sẽ chỉ ra cho ta thấy sai lầm với những lời nghiêm khắc và động viên ta tiếp tục đối mặt với những trở ngại của cuộc sống.

Rằm tháng7 chợt mưa chợt nắng, lặng ngồi dưới mái chùa, không gian như trầm lắng với tiếng chuông chầm chậm buông… bao kỷ niệm với cha chợt ùa về trong tâm trí. Nhớ những ngày thơ bé, mải theo chúng bạn đi chơi không xin phép, bị cha đánh 1 roi vào chân mà khóc lóc giận dỗi cha cả buổi. Đêm khuya tỉnh giấc, thấy cha đang lấy dầu thoa vào chân đau, lúc ấy dù cố làm như đã ngủ mà nước mắt cứ chảy tràn trên gối. Trong bước đường đời đầy biến động, đã bao lần cha động viên con bằng những câu chuyện vui nho nhỏ. Có lần, hỏi ý kiến cha về một sự thay đổi trong cuộc sống, cha chỉ nói một câu ngắn gọn: “Con hãy nhìn viên sỏi ngoài kia, nếu nó cứ trôi lăn hoài sẽ không có rêu và khi đó nó sẽ không thể bám chắc vào bất cứ điều gì”. Và… lần đầu tiên người đàn ông vững chãi ấy rơi lệ là khi con gái lên xe hoa về nhà chồng… Tình yêu của cha dành cho con cứ lặng thầm và tràn đầy yêu thương sâu sắc như vậy đấy và con tin trong quãng đường đời đầy chông gai luôn có bóng hình cha bên con.

Một mùa Vu Lan nữa lại về, có khi nào bạn chợt nhớ tới cha?


Vy Anh