Khoảng lặng mùa Vu Lan


(PL&XH) -Mùa Vu Lan lại về với lễ “Vu Lan báo hiếu” được tổ chức trang trọng ở tất cả các ngôi chùa gần xa. Lễ Vu Lan xuất phát từ câu chuyện Bồ Tát Mục Kiền Liên, bằng đức đại hiếu của mình đã cứu được mẹ Ngài ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói).


Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ đề cao đức hiếu hạnh, một trong “Tứ trọng ân” mà mỗi người con luôn ghi nhớ. Đã có biết bao người rơi lệ khi nghe giai điệu và ca từ của bài hát “Bông hồng cài áo” cất lên da diết mỗi mùa Vu Lan. 

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn” 

Này đây đóa hồng thắm tươi dành cho ai còn mẹ, và… những đóa hồng trắng dành cho ai không còn mẹ trên đời. Trong khoảnh khắc nghi lễ cài hoa hồng lên áo ấy, cảm xúc trào dâng trong trái tim mỗi người là lòng biết ơn vô hạn với bậc sinh thành. Cảm ơn cha mẹ đã cho ta hình hài, nuôi ta lớn khôn. Rồi ta bước vào dòng đời với bao thăng trầm, sóng gió. Cha mẹ vui sướng biết bao khi ta ở đỉnh cao của thành công với lấp lánh hào quang và bao người vây quanh. Còn khi ta thất bại, cô độc, ở đáy của sự tuyệt vọng, không có nơi trú ẩn nào an toàn hơn vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bạn hãy tin, chỉ cần trở về ngôi nhà xưa, ăn những món quen thuộc do mẹ nấu, nghe những lời an ủi của cha, ta sẽ lấy lại được sức mạnh để tiếp tục đương đầu với dông bão cuộc đời. Dù cha mẹ bạn là ai, làm nghề gì, nhưng đều có chung một điểm duy nhất: Đó là tình yêu vô điều kiện dành cho con.

Thế nhưng, có khi nào bạn tự vấn bản thân với những sự vô tâm của mình. Chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè vài giờ đồng hồ nhưng để nói chuyện với cha mẹ vài phút thôi cũng thấy đã đủ. Chúng ta hồ hởi, háo hức đi ăn với bạn bè nhưng quên rằng giờ này cha mẹ đang chờ ta bên mâm cơm. Chúng ta có thể đi xa hàng nghìn cây số để gặp mặt bạn bè, nhưng… đã bao lâu rồi ta không đến thăm cha mẹ dù sống trong cùng thành phố? Ta mải mê tìm hiểu bạn mình thích loại hoa nào để mua tặng mà quên rằng mẹ ta cũng rất yêu hoa.

 Chúng ta có thể khó chịu khi cha mẹ gọi điện than phiền không đúng lúc nhưng có giây phút nào ta chợt nghĩ: “Sẽ đến một ngày, dù có mong muốn tha thiết, nhưng ta không còn có cơ hội được nghe giọng nói của bậc sinh thành”. 


Dẫu biết rằng bạn cũng như tôi, luôn bận rộn trong vòng quay  của sự mưu sinh, nhưng chúng ta hãy cùng sống chậm lại, dành một khoảng lặng trong mùa Vu Lan để giữ lấy những giá trị đáng trân trọng trong cuộc sống. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc yêu thương dành tặng cha mẹ mình, bạn nhé!
 

    Vy Anh