Bằng lòng với thực tại


Kiếp nhân sinh rốt cuộc chỉ là gặp gỡ rồi chia ly, vậy nên ta hãy cố gắng trân quí cuộc sống hiện tại này. Dẫu ta đang ôm giữ tâm trạng gì chăng nữa thì cũng đừng mong cầu mọi người phải thấu hiểu ta. Thay đổi cách nhìn mà xem, ta sẽ chợt nhận ra rằng kiếp nhân sinh này có quá nhiều điều không hoàn mĩ, bởi thế đắc được thì cứ thản nhiên, mất rồi hãy nhẹ nhàng buông bỏ. Ấy mới là thuận theo lẽ tự nhiên.

Niềm hạnh phúc của đời người không phải có thật nhiều thứ mà là ít so đo, tính toán thiệt hơn và hãy trân quí những người ở quanh ta vì quĩ thời gian của đời người mỗi ngày một ít đi, cuối cùng vẫn phải chia lìa để trở về với cát bụi. Ngẫm được vậy thì trong đời sống thường nhật, đừng tranh giành đấu đá làm chi, mà nên sống chân thành và ăn nói ôn hòa để càng hiểu nhau hơn, đặc biệt là trân trọng những người tốt với ta.

Mỗi người chỉ được sống một lần, hoặc dài hoặc ngắn, khi buồn khi vui, lúc thăng lúc chậm và là một hành trình đầy khúc khuỷu, gian nan trong kiếp nhân sinh nhọc nhằn. Giả như gặp một vài kẻ tiểu nhân, ta đâu cần phải so đo với họ. Bởi khi đã ăn thua đủ, đương nhiên ta sẽ phiền não. Có một số việc rắc rối, ta không phải để tâm vì vướng bận sẽ khiến ta mệt nhoài. Thực tế trong kiếp này sẽ có người ngưỡng mộ ta, nhưng lại có kẻ ghét bỏ ta. Có người đố kỵ ta và cũng có kẻ khinh thường ta. Thật ra chẳng có gì ghê gớm cả vì vốn dĩ họ chỉ là người dưng và cuộc sống đã là như vậy rồi. Với những gì ta đã làm không thể khiến mọi người đều mãn nguyện, bởi thế đừng vì lấy lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ta cần nhận rõ, cùng một đôi mắt, nhưng cách nhìn khác nhau. Cùng một đôi tai, nhưng cách nghe khác nhau. Cùng một cái miệng, nhưng cách nói khác nhau. Cùng một trái tim, nhưng cảm xúc khác nhau. Cùng một đồng tiền, nhưng cách tiêu khác nhau. Và cùng là một con người, dĩ nhiên cách sống sẽ khác nhau. Dẫu ưu tú thế nào, ta cũng cần gặp người từng trải. Dẫu phó xuất thế nào, ta cũng cần gặp được người biết cảm ơn. Dẫu chân thành thế nào ta cũng phải gặp được người có tâm. Dẫu khiêm nhường thế nào ta cũng phải gặp được người biết nâng niu, trân trọng. Những gì ta biết không nhất định phải nói hết, nhưng những lời nói ra phải là lời chân thật. Những gì ta nhìn thấy, không nhất thiết phải tin toàn bộ, nhưng hãy học cách khiêm tốn lắng nghe ắt sẽ thông tỏ. Thế giới này không chỉ nhìn bằng đôi mắt, mà cần dùng đến trái tim để trải nghiệm.
Từ xa xưa, kiếp nhân sinh kỵ nhất là quá đủ đầy. Chẳng giầu cũng chẳng nghèo hoá ra lại được bình an. Kiếp nhân sinh quyết định một nửa ở ta, một nửa kia thì hãy lắng nghe âm thanh từ tự nhiên.

Dụng tâm mà đong đếm, sinh mệnh của ta đã đi qua quá nửa chặng đường. Còn được bao nhiêu ngày tháng nữa để tiêu khiển, để hoang phí và để ta cảm thán đây. Bởi vậy nên sống thật tốt, trải nghiệm từng ngày một cách chân thành nhất. Chuyện phức tạp hãy làm cho nó giản đơn, ta sẽ trở thành chuyên gia. Chuyện giản đơn cứ lặp đi lặp lại, ta sẽ trở thành nhà bác học. Chuyện lặp đi lặp lặp lại mà dụng tâm làm, ta sẽ trở thành người chiến thắng.

Facebook HNS