Người bạn đời đã giúp tôi thức tỉnh


Không những không giết hại, hàng tháng vào ngày 30, mùng một và 14, rằm, tôi vui vẻ ăn chay với cả gia đình...

Vô tình lầm lỗi

Nói vô tình vì mãi sau này tôi mới hiểu ra - những lỗi lầm mình phạm phải đó là do hoàn toàn không biết được, không ý thức được chứ không phải biết mà vẫn cố làm như một số trường hợp thường xảy ra trong cuộc sống.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Từ lâu quê tôi chỉ quen với phong tục tập quán thờ phụng tổ tiên, ông bà. Việc giết mổ gia súc, gia cầm làm thực phẩm vốn là điều rất bình thường, phổ biến trong cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ Tết, giỗ chạp, tiệc tùng, đình đám thì sát sinh rất nhiều.

Thêm vào đó, thuở nhỏ chúng tôi còn say mê chế tạo ná, nỏ bắn chim. Từ những con nhỏ như chim chích, vành khuyên, chào mào cho đến sáo sậu, cu gáy, cò vạc v.v… đều nằm trong tầm ngắm. Mỗi lần gương nỏ cao su - phịch - là một chú chim lật nhào, rơi xuống đất bất động. Không chỉ loài chim bay trên trời mà các loài bơi trong nước, chui dưới đất hay chạy trên cạn, nói chung là chúng tôi không bỏ sót bất cứ loài nào, khi có cơ hội là ra tay sát hại. Mỗi khi thu được “chiến lợi phẩm”, chúng tôi hớn hở vô tư chụm nhau vặt lông, cạo vảy nấu nướng rồi thưởng thức, đâu biết rằng mình có được bữa ngon mà đã cướp đi sự sống của những sinh vật vô tội.

Thay đổi nhận thức

Xây dựng gia đình với nhau được ba năm, vào một chiều Chủ nhật 1987, lúc đứa con trai đầu lòng tròn một tuổi, cũng là lúc tôi được tổ chức cho chuyển công tác về gần nhà. Vợ tôi tâm sự: Lâu nay em định trao đổi cùng anh một vấn đề, nhưng vì anh còn công tác ở xa nên chưa tiện nói. Mẹ đưa em lên chùa quy y Tam bảo lúc mười tám tuổi, sau một cơn bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Kinh Phật răn dạy nhiều điều, nhưng nổi bật hơn hết là tránh sát sinh, tu tâm tích đức, sống thật nhân ái, từ bi hỷ xả với mọi người và muôn loài. Làm được như vậy mình mới sống lâu và khỏe mạnh.

Vì vậy, xin anh hãy ngừng giết thịt bất cứ con vật nào và nhất là vĩnh viễn từ bỏ thịt chó, cho dù em biết đó là thứ “đặc sản” mà anh cùng bạn bè rất ưa thích. Ngày xưa em khỏi bệnh nhờ nhiều yếu tố, từ thuốc thang chạy chữa theo Đông Tây y, nhưng theo cảm nhận của riêng em, một phần không nhỏ là nhờ đức tin tâm linh, được chư Phật gia hộ mà qua khỏi, bình phục sức khỏe để tồn tại cùng gia đình đến tận hôm nay.

Nói thật, ban đầu tôi hoài nghi, bởi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy, song thương vợ, thương con nên lặng lẽ chấp nhận. Tôi cố gắng bỏ dần và cuối cùng là chấm dứt hành vi giết mổ, cho dù là một con cá nhỏ.

Hướng vế bến giác

Không những không giết hại, hàng tháng vào ngày 30, mùng một và 14, rằm, tôi vui vẻ ăn chay với cả gia đình, cùng quỳ trước bàn thờ niệm Phật với vợ con bằng tấm lòng thành xuất phát từ trái tim, khối óc của bản thân. Năm tháng trôi qua, tính đến hôm nay gần 30 năm, nhờ tình yêu chân thành của người bạn đời thủy chung, nhân ái, tôi đã thực sự hướng về bến giác.

Tôi đã quy y Tam bảo, nguyện bỏ ác làm lành, sống tốt và thân thiện đối với mọi người và hết thảy mọi chúng sinh. Hiện vợ chồng tôi nguyện sống với phương châm: Siêng làm một việc thiện, giúp ai đó một việc dù nhỏ nhoi là mình đã để lại cho mình, cho con cháu một tài sản phước đức vô giá, không tiền bạc nào mua được.  

 

Nguyễn Tiến Đạt