Tiếng chim mầu nhiệm
Trong kinh A Di Đà có nhắc đến những tiếng chim
như anh vũ, khổng tước... nhắc người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng...
Bà mất vì bệnh tai biến mạch máu não. Bà ra đi đã để lại một nỗi buồn lớn cho con cháu, họ hàng. Đêm cuối cùng trước khi bà nhắm mắt, như tiên liệu được mình không thể qua khỏi, nên dù rất mệt bà vẫn cố gắng nói với mọi người đang có mặt trong phòng tụng kinh A Di Đà cho bà nghe. Vốn tối nào bà cũng tụng kinh trước bàn thờ Phật và con cháu trong nhà đều trì tụng theo nên ai cũng thuộc kinh. Theo ý nguyện của bà, tiếng kinh A Di Đà đã vang lên thật chậm rãi, nhẹ nhàng:
“…Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những loài chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, như chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá-lợi, ca-lăng-tần-già, cọng mạng; những loài chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ-đề phần, Bát thánh đạo phần v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng...”.
Tiếng tụng kinh cứ đều đặn như vậy nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng nấc, tiếng khóc của của dì, của cô tôi khi nhìn thấy môi bà mấp máy theo tiếng tụng kinh của cả nhà. Ngày đó đầu óc non nớt của tôi không hiểu gì nhiều, chỉ thấy mọi người chắp tay tụng kinh thì làm theo, nhưng không biết vì lý do gì mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Có lẽ là do nhìn thấy họ hàng đang xúc động hay vì lời kinh tiếng kệ có một lực tác động nào đó tới tôi chăng? Bài kinh vừa dứt thì cả nhà bắt đầu niệm danh hiệu Phật. Giờ đây không còn những tiếng khóc xen lẫn nữa mà chỉ có tiếng niệm Phật A Di Đà thật trầm hùng. Bà vẫn mấp máy niệm theo, chợt tôi nhìn thấy ánh mắt bà sáng lên và nhìn xa xăm ở nơi nào đó. Trong tôi dường như đang có một tín lực vô hình thúc đẩy, tôi cứ niệm liên tục như cố để bà nghe thấy vậy. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay…
Tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy các bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh của bà, tiếng khóc của cô, dì khiến tôi ngỡ ngàng hỏi bố: Bố ơi! Bà bị gì vậy bố? Bố tôi hai hàng nước mắt chợt chảy dài, bóp chặt lấy vai tôi, giọng run run chỉ nói được một câu: Bà về với Phật rồi con à! Lúc đó, tôi cũng ôm bố mà khóc òa lên. Sự tiếc thương dâng tràn mà không ai biết phải làm sao cả vì chẳng ai dám tin là bà đã mất…
Và rồi một điều kỳ diệu xảy đến xóa tan đi không gian nặng nề ấy, chợt có tiếng chim hót làm cho lòng mọi người lắng lại. Lạ lùng thay, tiếng chim hót lảnh lót ngay giữa đêm khuya. Không ai nhìn thấy hay từng biết về con chim ấy bao giờ, lần đầu tiên mọi người nghe được tiếng hót đó. Đó không phải tiếng của họa mi hay sơn ca, mà nó đã vượt lên trên tất cả những âm thanh ấy: thanh thoát, tuyệt diệu vô cùng khiến cho tâm mọi người trong giờ phút ấy trở nên an tĩnh, thanh thoát lạ kỳ. Nghe tiếng chim, mỗi người như cảm nhận sâu sắc những giáo huấn của Đức Phật về vô thường. Và tôi lại nhìn bà, lúc này đây, bà bình yên và thanh thản như đang ngủ một giấc thật sâu…