Trưởng giả và người hầu giữ cửa
Ngày xưa có một trưởng giả có việc phải đi xa, bèn nói với người hầu rằng:
– Cả nhà sắp phải đi xa, ngươi ở lại nhớ trông lừa, cửa nhà và nếu có đi đâu thì khóa cửa lại.
Người hầu vâng dạ. Chủ nhà đi vắng ít hôm thì đầu làng có mở hội vui chơi, tiếng đàn tiếng hát cứ đua nhau dìu dặt, người hầu chịu không được bèn tháo cửa nhà, khóa lại với nhau, sau đó đặt lên lưng lừa, chở đến đầu làng xem hội.
Khi trưởng giả về thì bao nhiêu của cải trong nhà đều mất sạch. Trưởng giả trách cứ người hầu:
– Ta bảo ngươi ở nhà giữ cửa, sao ngươi đi đâu để trộm vào lấy hết đồ đạc thế ?
Anh hầu trả lời:
– Ông chủ bảo tôi ba việc: giữ cửa, khóa cửa và trông lừa. Ba việc ấy tôi làm đủ cả.
Trưởng giả bực tức bảo:
– Ta bảo ngươi trông cửa tức là trông tài sản trong nhà, ngươi cứ giữ cái cửa, mang nó đi thì chẳng khác nào rước trộm vào nhà!
Trích “Bách Dụ Kinh”
Lời bàn:
Câu chuyện đả kích những người theo Phật nhưng không chuyên tâm tham cứu Phật pháp, không làm cho thân tâm thanh tịnh. Nếu thân tâm không thanh tịnh, luôn bị lục trần cuốn lôi thì cũng giống như người hầu giữ cửa kia làm mất gia sản của chủ nhân.
Câu chuyện cũng cười chê những người ngu si, không hiểu nghĩa lý bên trong của lời nói, chỉ căn cứ vào chữ nghĩa bên ngoài, cuối cùng đi xa chân lý, như anh hầu kia chỉ biết chủ nhân bảo giữ cửa thì ôm cánh cửa mà giữ chứ không biết giữ cửa tức giữ tài sản trong nhà.