Vu Lan: Nhớ nhà


Nỗi đau cứ điếng lên khiến tôi gục đi rồi tỉnh lại một mình giữa căn phòng. Rồi mai kia tôi chết, nghĩa là không còn tôi ở cuộc đời này nữa. Không còn tôi ở cuộc đời này. Cuộc đời vẫn cứ chảy trôi đi mà không hề có tôi, như thể chưa bao giờ có tôi với cuộc đời tôi nữa. Không có tôi.

Buổi sáng vẫn tràn đầy, cây lá xanh mơn với hơi lạnh lừng lửng chảy tràn giữa trời cao, nhưng sẽ không có tôi, không còn tôi. Những tiếng cười nói xôn xao dưới tán cây, bên đường lớn, trước cổng chợ, tiếng còi xe tán loạn nhộn nhịp, mất hút, sẽ không có tôi, không còn tôi đâu nữa. Tuyệt nhiên không còn tôi nữa trên cuộc đời.

Những vết lở loét ngày càng lan rộng. Nỗi đau như một loại kim khí cặm châm vào da thịt, buốt lạnh vào não tủy, cảm thấy ớn ợ từng cơn gió ứa chảy như dung nham núi lửa cuộc đời. Núi lửa đùn ra từ trong từng thớ thịt. Ban đầu chỉ là những nốt phòng rộp vô cớ. Một buổi sáng tôi thức dậy với những vết bỏng không duyên do. Kiểu như bóng đêm tối qua đã xăm vào mặt tôi và thân người những vết xăm bỏng rát, hằn lên da thịt bằng thứ màu đen chết chóc với độ nóng hỏa ngục. Những vết bỏng mới đầu sưng phòng rồi loét ra, vỡ lở, ương thối thịt đỏ, rỉ chảy thứ nước nhờn nhơ đờm giãi quỷ dữ. Vết cắn của quỷ. Thân thể tôi đầy rẫy những vết cắn của quỷ. Và lũ muỗi đêm, loài muỗi độc từ rừng thiêng u tối vô minh thần thức, chúng rút chích và bào mòn thân thể tôi bằng từng nhát kim rút tỉa thịt xương. Cả người tôi giờ chỉ là một mớ xương, lỏng tỏng va đập vào nhau một cách buồn cười. Tôi bỗng trở thành con rối chỉ có da bọc xương hài hước với hai con mắt chởm lơ dốc ngược trên mặt, gần như lồi ra vô thức và ngơ ngác. Cái chết làm tê liệt tất cả cảm nhận. Ám ảnh cái chết như búi gai ứ trong cổ họng, chỉ lửng lơ, đừ người ra, cứng sượng khắp thân người, không dám nhúc nhít vì chỉ sơ suýt thôi, gai nhọn đâm tứa máu cả tứ phía bồn bề. Cái chết sẽ ập đến, cái chết đang ập đến lần hồi từ vạn phương triệu hướng trong ngoài trên dưới. Cuộc đời tôi bục rửa.

Khung cửa sổ chỉ rộng vừa hai bàn tay. Bốn chấn song bằng sắt đã rỉ. Nửa mặt tôi bóng tối nhuộm thâm, nửa mặt kia cạnh khung cửa nắng hắt vào ương nhởn. Tôi ngồi nhìn bên ngoài. Thế giới bên ngoài như một niềm đau nhức. Trong căn phòng bóng tối và sự yên lặng ngự trị, khoả lấp. Tưởng như đang chung chuồng với một con quái vật chực chờ. Đáng sợ vì tôi không thể nhìn thấy nó. Con quái vật dường như lúc nào cũng đang ở sau lưng tôi. Tôi cố nhìn ra ngoài khung cửa như thể đang kêu cứu. Bên ngoài tiếng cười nói, chỉ là những kẻ xa lạ, từng bước chân họ bước trên đường kia, tôi ngọa ngoạy bàn chân, cố sức lấy hai tay nhấc đầu gối, rê bàn chân một bước, đôi chân dường như đã bị lực hút của địa ngục cặm chặt vào lòng đất, không nhấc lên nổi, tôi thèm bước đi quá. Nhưng tôi bất lực ngồi nhìn bọn người kia đi tới, rồi họ cũng khuất bóng sau vườn điều. Tôi không còn đi được nữa. Bàn chân tôi sẽ không còn bước lên cỏ ướt mỗi buổi sớm, đâu còn lội nước dưới đồng sâu, đâu còn lún sụt trong bùn nhão quê nhà. Tay tôi rờ lớp da chân thô ráp, rồi lê tay lên mặt tường bê tông, nghe lòng tay cạ xát trên mặt tường sần sùi căm lạnh.

Mỗi buổi sáng, họ đều kéo nhau đi ngang phòng tôi. Bọn họ cười nói, vác gùi trên lưng. Đi về phía ngọn đồi. Tới mùa thu hoạch điều. Những trái điều ửng chín, màu vàng rơi hoặc đỏ tía. Cả mấy ngọn đồi điều trải ra bát ngát trong khu trại cai nghiện. Tôi cũng đã từng, cùng nhiều người nữa, mỗi sáng dậy lên đồi nhặt điều, làm cỏ hoặc dặm phân dưới từng gốc cây. Mồ hôi tôi rịn chảy trên trán và có một bàn tay khác. Một bàn tay sần sùi rám đen nhưng ngọt mát như con gió lướt qua triền đồi, rải rớt âu yếm dịu nhẹ luồn qua từng gốc điều. Nhưng bàn tay kia đã chết.

Những người đi nhặt điều chung tôi ngày hôm đó đều lần lượt chết đi. Tôi là kẻ sau cùng trong nhóm còn sót lại. Những người mới (gồm cả con nghiện và con bệnh) lại tiếp tục được mang đến trung tâm. Trại cai nghiện và trại cách ly lại có thêm người mới. Tôi là kẻ sót lại của đợt trước, tôi không quen ai trong số họ, những người quen cũ đều đã nằm im trong lòng đất. Anh ấy cũng thế, giá như bây giờ có anh ấy ngồi bên. Nhìn nhau cười một nụ cười méo mó, hẳn sẽ ngọt lịm, chụm đầu vào nhau, ngồi sát lại cho những vết lở loét chung chảy vào nhau, vá víu lấy những vết lở rướm máu, chan chứa lại những niềm đau tủy xác, cột buộc lại những khớp xương rời rã, em nhớ anh biết nhường nào! Giá như !

Tôi thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đổ trưa chan chát. Nắng tát thẳng vào mắt tôi, đâm vào tròng mắt tôi khó chịu, tôi không còn nhướng người nhòm qua cửa sổ nữa. Nằm buông mình ngã ngửa ra sàn gạch. Chẳng thiết lê mình đến tấm nệm cũ đằng kìa, cứ buông ra, ngã ra nằm đó, trơ vơ giữa sàn gạch xỉn ứ lặng câm. Có lẽ nấm mồ tôi cũng có cái lạnh lẽo căm nín vô cùng ấy. Rồi cỏ sẽ mọc đầy trên nấm mồ tôi, con chim nào sẽ đậu trên, con sâu nào sẽ đục khoét đóng kén, con chuột đồng hoang dại nào sẽ lang thang trong đêm cạnh nấm mồ tôi cô quạnh. Rồi còn ai có thể nhớ và một lần ngó lại nấm mồ tôi. Liệu một người qua đường hay một kẻ xa lạ nào đó sẽ băn khoăn về nhúm xương tàn nằm dưới mồ đất, biết có còn ai nghĩ tới kẻ nằm mãi mãi dưới đất im. Còn ai nhớ đến tôi như tôi mỗi ngày đều nhớ anh.

Và cha mẹ tôi ! Tôi nghĩ họ đã quên tôi. Cha mẹ tôi, tôi không dám nhớ. Vì mỗi khi nhớ họ, tôi cảm thấy đau đớn hơn cái chết rình rập ngoài kia.

Nằm yên đấy, mắt ngó hết căn phòng một lượt, tôi không biết mình tìm kiếm điều gì, có nỗi đau nhức của sự trống rỗng thao thiết bắt tôi ngó hết mọi thứ, dò xét mọi thứ, như thể đang trông chờ một điều gì. Tôi ngó lại hai tay tôi trơ trọi. Hai bàn tay rám đen, da chùn nhủn, bọc những đốt tay sắp rệu rã. Bàn tay này đã từng vóc nước mát vào sớm mai nào đó. Bàn tay tôi trong bàn tay cha nâng niu, dắt tôi đến trường. Trường làng nằm khuất sau rặng tre gai. Ở đó có một cái hồ nhỏ, súng mọc trắng khi mặt trời chưa hửng sáng. Bàn tay này tôi ngắt từng bông súng trắng nõn. Bàn tay tôi mẹ nói đẹp như bóng trăng trong vườn cau đêm. Bàn tay tôi sờ lên gò má, khuôn mặt tôi đã tóp lại, có hai cái hõm sâu trên mặt, tưởng như khuôn mặt tôi sụt lún, tuột vào hư vô, tan biến, chỉ còn lớp da lở loét cấu víu lần hồi, nhưng rồi cả khuôn mặt tôi và hóc mắt nhun nhút vòi bọ, chúng sẽ đục khoét hai con mắt tôi đây. Tôi rưng rưng sờ lấy hai mắt, đôi mắt con ních ngày nào bây giờ đã cùng kiệt, đôi mắt ấy rồi đây chìm lắng hồ sâu, bục vỡ như trứng chim rơi trên đá nóng. Muốn quay trở lại trong bào thai của mẹ. Lòng mẹ ấm êm và bình yên nhất đời. Những tang thương đau đớn không động chạm đến được. Tôi thèm được quay trở lại trong bụng mẹ. Muốn trở lại trong vòng tay của cha. Đôi bàn tay thô kệch quê mùa. Vòng tay cha bình an biết mấy. Vòng tay cha nâng tôi lên cao, bế tôi lên vai, cõng tôi dạo chơi trên con đường quê chiều gió. Tôi với tay, quờ quạng trong trong không trung vô định để tìm vòng tay cha. Nhưng chỉ có bóng tối nhờ nhợ, tôi nằm co ro thu mình như lúc ban đầu nằm trong bụng mẹ.

Ngày mai tôi chết đi, chỉ còn một ngày nữa. Tôi cảm thấy nhựa sống trong người đã đến hạn kì tận diệt. Từng chút người trong hạn hữu tôi đây đã tận cùng hữu hạn. Chỉ còn một chút ít mà thôi. Làm sao để tiếp tục có tôi với cuộc đời. Để bắt đầu lại, hồi cố, tháo lùi, cuốn ngược lại cuộc đời đã trải qua, làm sao kéo giữ lại cuộc đời đã có, tàn nhẫn và đớn đau, khi mọi thứ sắp sửa kết thúc, tôi muốn gôm hết đớn đau, tủi nhục, lầm lỡ. Tôi cố nhét hai tay tôi vào lỗ miệng. Tưởng như vóc được hết tất cả cuộc đời và những nỗi niềm cay đắng của suốt cả bao nhiêu năm có được, vóc hết vào lỗ miệng, nuốt hết vào để tôi hồi sinh, tái hiện lại trong một dạng hình khác. Nhưng tôi phọt mửa ra. Cảm giác cả ruột gan phèo phổi đã phân hủy và tôi mửa ra chính tôi, mửa ra cuộc đời tôi nát vụn. Nhớt giãi đờm kiết ương thiu bầm xanh đều trào ra. Cái chết có vẻ giống một cơn nôn như thế. Cái chết cố moi hết tôi ra. Nó thọc tay sâu vào ổ bụng tôi, cái chết thọc vào bàng quang, hạ bộ, thọc vào não thủy, nạo khoét và moi cho kì được cuộc đời tất cả, moi ra hết tất cả cuộc đời, moi tôi ra hữu hạn để đi vào vô hạn, vô cùng, moi cho hết tôi khỏi cuộc đời, như thể muốn bứng cả gốc rễ đời tôi khỏi cánh đồng cuộc đời còn đây. Rồi tôi nằm bật gốc, xác cành khô đét dưới nắng hanh một mai. Cuộc đời chung cuộc sẽ trở thành nấm mồ của tôi. Làm sao được tái hiện, tiếp diễn nữa đây! Cái chết đã rền rĩ quanh mép tai.

Tác giả : Vũ Quốc Việt

Ngày cuối cùng còn anh. Cũng trong trại cai nghiện này. Tôi đã nằm bên anh. Hai bàn tay đan vào nhau. Anh chỉ có thể thều thào. Nhưng anh nói với khuôn mặt hân hoan. Em có biết không ? Em có biết gì không ? Mình đang có nhau đây. Ừ thì tôi và anh đang nằm cạnh nhau đây. Rồi anh nói: chúng ta đã có nhau bây giờ. Tôi nghĩ: em sẽ mất anh mai mày. Hồ như anh hiểu điều tôi nghĩ. Anh nói tiếp: chúng ta đang có nhau bây giờ điều đó là quan trọng. Rồi tôi nhớ, trước khi thở hắt ra lần sau cùng, anh có kể về một vùng quê nào đó. Nơi anh sinh ra. Anh nói bây giờ mà có về quê, em biết không, giờ mà có về quê, anh sẽ là một đứa con ních.

Tại sao lại là một đứa con ních hả anh ?

Em không biết sao ? Anh chỉ muốn là thằng con ních tinh nghịch. Anh sẽ tụ tập cùng bọn trẻ trong làng, sẽ kéo nhau ra bờ sông tắm mát, nhảy ùm từ nhánh cây xuống mặt nước. Rồi tụi anh sẽ bị tía má la rầy. Hay mỗi lần trộm hái trái cây hàng xóm, cỡ gì cũng bị tía cho vài roi vô đít. Má cứ rề rà la rầy, má cứ càu nhàu. Hồi nào má cũng vậy. Má cụm rụm sau bếp kêu anh đi tắm rửa rồi vô ăn cơm. Chái bếp sau hè um khói, mùi khói củi bếp lò bằng đất. Anh thèm ngồi hơ tay trước ánh lửa bếp lò mỗi khi dầm mưa về. Anh sẽ về nhà ! Em biết không? Anh muốn về nhà, anh thấy mình bước tới đầu ngõ, con đường cỏ hai bên ruộng lúa. Nhớ tía má quá em à. Anh muốn trở lại làm đứa con trai nghịch ngợm của tía má.

Rồi chúng mình sẽ về nhà. Em sẽ đưa anh về. Về nhà nghe anh.

Anh ngó tôi, cái nhìn xa xôi.

Không biết giờ tía má có mạnh không ? Đường về nhà anh xa lắc. Không biết con lộ nhỏ đường đất bây giờ có thay đổi gì không ? Lũ bạn anh hồi đó còn có đứa nào nhớ anh không ? Chắc tụi nó đã vợ con đùm đề. Con cái tụi nó chắc đã chạy cùng làng cuối xóm. Xóm nhà anh có mấy nóc nhà, có mấy nhà anh không ưa, nhưng không biết sao tự nhiên giờ muốn ngó qua hàng rào chào nhau một tiếng quá. Em ơi, tía má anh hiền khô, mấy cô bác gần nhà cũng hiền khô. Bảo đảm em sẽ mến họ liền, em muốn về nhà cùng anh không ? Anh nhớ nhà quá, em ơi.

Thèm về nhà nghe tía má la rầy. Tía má có mừng khi anh về không em? Chắc tía sẽ cầm roi quất vào đít vì cái tội đi cả chục năm trời không về. Rồi má sẽ càm ràm cả buổi nhưng rồi cũng dắt anh vô nhà, má ngó coi bộ dạng anh, nhìn rõ lại thằng con má đẻ ra, ngó tóc tai, quần áo, ngó tay chân, mặt mũi, đúng là thằng con má rồi ! Tía má ơi, con nhớ tía má quá. Thấy thương tía má quá chừng. Vậy mà ngày mai con chết, con mới biết thương tía má.

Em về nhà với anh nhe ? Mình về nhà nghe em?

Căn phòng vẫn lạnh lẽo, tôi nằm yên cô độc. Muốn trả lời câu hỏi của anh lắm. Ừ ! Rồi mình sẽ về nhà, về lại trong lòng mẹ và vòng tay của cha. Về nhà thôi anh. Giờ em về nhà với anh nghe. Chúng mình về lại nhà thôi anh.

Tôi ứa chảy dòng nước mắt sau cùng.

Vũ Quốc Việt