Có thể đi được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu


Hai Thầy trò từ một nơi rất xa đến Linh Sơn để lễ bái Thánh địa. Suốt dọc đường đi, họ vừa khất thực vừa đi đường, đi suốt ngày đêm, chẳng dám nghĩ chân tí nào. Vì trước lúc đi, họ phát thệ nguyện đến ngày Phật Đản họ phải đến được Thánh địa.

Nhưng lúc vượt qua sa mạc, người đệ tử trẻ tuổi lại ngã bệnh, lúc này đã gần ngày Phật Đản mà con đường họ đến Linh Sơn vẫn còn rất xa. Để hoàn thành lời nguyện, lúc đầu Sư phụ dìu đệ tử đi, sau đó lại cõng đi. Cứ như thế, tốc độ tiến hành chậm đi rất nhiều, đi ba ngày mà chỉ hết một ngày đường trước kia. Đến ngày thứ năm, người đệ tử đã hơi thở thoi thóp, sắp không được nữa rồi, cậu ta vừa khóc vừa van nài Sư phụ: “Sư phụ à! Đệ tử nghiệp chướng sâu dày, không thể hoàn thành lời nguyện đối với đức Phật lại còn liên luỵ đến Sư phụ, xin Sư phụ hãy đi một mình đi, không nên lo lắng cho đệ tử nữa, ngày giờ đã gấp rút lắm rồi!”

Sư phụ thương yêu nhìn đệ tử rồi lại cõng cậu ta lên lưng, vừa cực khổ đi về phía trước, vừa nói: “Con à! Đến Thánh địa là thệ nguyện của chúng ta, Linh Sơn là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta đã lên đường, đang đi trên đường, Linh Sơn chính ở tại trong tâm, đức Phật đang ở trước mắt, đức Phật chắc chắn không trách lòng thành kính của chúng ta, để cho chúng ta có thể đi được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu”.

Hai thầy trò Tăng sĩ không nản chí thối lòng đi đến Thánh địa, cũng như tấm gương lớn cho chúng ta nhìn lại con đường chúng ta đang đi đồng thời cũng nhìn rõ mặt mũi chân thật của chính mình. Đối với người hướng đến Thánh địa, chỉ cần trong tâm chứa đầy Linh Sơn và Phật Đà, cho dù cuối cùng bạn đi được bao xa, thì đã đạt đến mục tiêu hoàn thành thệ nguyện. Chủ yếu là bạn toàn tâm mà lên đường, hướng lên phía trước mà đi! Có thể đi được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu.

Cát Tường