Thực tập bình an giữa mùa dịch
Sau khi tham dự khóa tu đầu năm 2008 tại Làng Mai Thái Lan trở về, tôi có viết một bài thơ mang tên “Đi cùng Thầy”, và được chia sẻ trên fanpage của nhóm Phật tử yêu quý Thiền sư Thích Nhất Hạnh với tên gọi “Sư Ông Làng Mai và những lời dạy”. Một thời gian sau, quý thầy là admin của trang tin tưởng mời tôi làm biên tập viên, cùng chia sẻ những câu nói, bài giảng ý nghĩa từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến với cộng đồng qua fanpage.
Cách đây ít hôm, tôi có đăng tải một bức ảnh kèm câu hỏi mang tính gợi mở để đại chúng cùng chia sẻ: “Hôm nay, bạn có điều gì muốn nói cùng Sư Ông Làng Mai không?”.
Sau 2 giờ đồng hồ, đã có gần 100 bình luận. Ngoài những nguyện cầu dịch bệnh sớm đi qua để cuộc sống trở lại bình thường, thì có rất nhiều Phật tử chia sẻ vẫn tìm thấy sự bình an giữa dịch bệnh từ việc tập trung chăm sóc bản thân, giữ tâm an lạc và hòa nhịp cùng thiên nhiên.
Phật tử Võ Chiêu Thư viết: “Hôm nay mọi sự an yên đến lạ. Chúng ta đang được tĩnh lặng và sống chậm đến 7 ngày. Biết ơn cái nắng ấm áp và sự sống ngày hôm nay. Cám ơn Bụt!”.
Phật tử Diệu An để lại bình luận: “Sáng nay con có chút thời gian ngồi yên tĩnh giữa thiên nhiên, có nắng vàng và gió mát. Trong cơn gió ấy con cảm nhận trọn vẹn hương lúa thơm từ một nơi rất xa. Con kính tri ân Sư Ông đã dạy pháp màu nhiệm - pháp “Hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây”, pháp hòa hợp với thiên nhiên, Đất Mẹ”.
Với phật tử Hoàng Hằng, cảm giác bình an đến từ buổi sáng lên chùa làm công quả, vừa quét dọn lau chùi nơi trai đường, vừa hát Nam mô Bồ-tát Quan Thế Âm. “Con vừa làm vừa hát , và tự nhủ mình còn hát được là hạnh phúc lắm rồi” - Phật tử này bày tỏ.
Còn Phật tử Võ Ngân, việc ngồi thật yên, nhắm mắt và nghe hơi thở trong buổi sáng giúp như đang ở giữa một thiền đường với các bạn đồng tu. Và điều đó khiến bạn thấy tâm nhẹ nhàng, bình yên.
Trong khi đó, bạn trẻ Thanh Hiếu thì “sáng nay con thấy gì cũng đẹp. Ánh nắng sớm mai ẩn đi để cho thời tiết trầm xuống một chút. Mỗi ngày đi làm, con đều đi qua một cái hồ nhỏ nằm bên cạnh ngọn đồi, và tâm trí con thường hiện câu: “Thở vào, tĩnh lặng như nước. Thở ra, vững chãi như núi. Thảnh thơi, mỉm cười”.
Hoan hỷ chia sẻ khá dài, là những dòng tâm sự của Phật tử Chúc Hạnh ở TP.HCM. Chị viết: “Sáng nay khi ngồi ăn sáng hiên nhà, con nhìn thấy trời xanh rất trong. Trước mặt con là cây khế ngọt và cây mận, có vài chú chim sẻ mỗi sáng tụ lại nói ríu rít. Có một con sà xuống sân mổ tìm thức ăn. Chim không sợ người, nhảy từ từ tìm thức ăn, rồi lại bay lên cây mận.
Rồi tai con lại nghe tiếng gà gáy bên hông nhà. Vừa lúc đó cháu gái 5 tuổi ngủ dậy phòng bên. Bé bước ra, vừa cất tiếng hát vừa đưa tay diễn tả: “Mình là cụm mây bay, giữa khung trời xanh trong/ Là cánh chim ngàn, tung cánh bay thật cao/ Mình là một bông hoa, nở trong lòng nắng ấm/ Là đất mẹ hiền ôm ấp bao mầm xanh. Và mình tự do khi trái tim đã mở ra/ Luôn có thảnh thơi vì nguồn tâm trong sáng/ Này anh chị em ơi, cùng các bạn thân yêu/ Hãy bước chung con đường Hiểu và Thương”.
Nghe bé thương hát, tiếng trong trẻo, mặt thơ ngây cùng những động tác đáng yêu, con thấy thật hạnh phúc Sư Ông ạ! Một ngày mới thật vui và hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Mặc dù ngoài kia người người đang lo lắng sợ hãi, bất an vì virus Corona, nhưng ngay giây phút này trong tâm con cũng rất an vui hạnh phúc!”.
Khoảnh khắc đi bộ đến chỗ giữ xe ở góc ngã tư Trương Định và Nguyễn Du có một cây điệp vàng, gió thổi làm cho những chiếc lá và những cánh hoa rơi xuống lại mang đến cho Phật tử Nguyễn Bảo Ân những cảm nhận thú vị. Anh bày tỏ: “Một cảnh tượng hết sức bình thường nhưng hôm ấy đối với con lại là một cảnh tượng rất hùng vĩ. Giờ phút ấy, con thấy rằng con cũng chính là những chiếc lá và những cánh hoa kia, đều là con của Đất mẹ. Chúng con là một, có khác chăng là con biểu hiện như một con người còn chiếc lá ánh hoa biểu hiện với hình hài riêng của mình. Khi thấy được như vậy con rất hạnh phúc và tự do”
Những chia sẻ mộc mạc, giản dị đến từ các Phật tử này giúp tôi nhận ra một điều: Bình an đến từ ngoại cảnh là có, nhưng không bền vì ngoại cảnh luôn biến động. Sự bình an đích thực và lâu bền nhất chỉ nảy nở, khởi phát từ trong chính mỗi con người.
Mỗi ngày thức giấc, học cách mỉm cười với chính bản thân, mỉm cười với những gì mình đang có, mỉm cười với những người mình có duyên gặp… - là một lần chúng ta tự cho mình một cơ hội để bình an.
Lương Đình Khoa