Toạ đàm khoa học: 04 đề án Di sản - Kiến trúc - Ngôn ngữ - Pháp phục do Ban Văn hoá TƯ GHPG Việt Nam kết hợp với các Ban ngành Viện trung ương
Hôm nay, tại 2 địa điểm là Viện Bảo tồn Di tích và Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về 04 đề án Di sản - Kiến trúc - Ngôn ngữ - Pháp phục do Ban Văn hoá TƯ GHPGVN kết hợp với các Ban, ngành, Viện của Trung ương, đây là bước đi quan trọng của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc định hình 4 đề án lớn liên quan đến bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
Hội thảo được có sự tham gia, chủ trì của Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thượng Tọa Thích Thọ Lạc, phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ GHPG Việt Nam, HT. Thích Quang Nhuận phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, PGS.TS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích, PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng các Giáo sư, Tiến sỹ hàng đầu Việt Nam về Di sản và Kiến trúc.
Sau lời phát biểu khai mạc của PGS.TS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích và lời đề dẫn của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, phó trưởng Ban thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa khẳng định: di sản văn hóa phật giáo là một nhân tố cấu thành di sản văn hóa Việt Nam. Với 4 hệ phái chính là Bắc tông, Nam tông kinh, Nam tông Khơ me và Khất sĩ, di sản kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng và mang bản sắc riêng có của Việt Nam. Trong bối cảnh phật giáo đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nếu không có sự định hướng trong việc trùng tu và xây mới các công trình phật giáo sẽ dẫn đến tình trạng lai căng, đánh mất bản sắc. Thực tế đã cho thấy, không ít ngôi chùa được xây dựng theo mô típ kiến trúc Tây Tạng... Không ít tượng Phật Bà bằng xi măng trắng được đưa vào các chùa ở Việt Nam mà không có sự tìm hiểu đầy đủ về hệ phái. Chùa làng dù đã được xếp hạng hay chưa đều được tu sửa một cách tự phát, xây mới hoặc bồi đắp thêm nhiều hạng mục... Trong khi đó, hiện nay, cả nước có khoảng 4000 di sản nhỏ chưa được xếp hạng và cần phải được bảo tồn. Theo GS. TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, trong việc bảo tồn di sản văn hóa phật giáo, chúng ta mới nhìn vào hình thức di sản văn hóa nhiều hơn là kết cấu, nội dung bên trong của nó. Nói riêng về kiến trúc chùa Việt Nam, trải qua hơn 2 nghìn năm tồn tại và phát triển luôn có sự thay đổi về quy mô và kiến trúc theo từng thời đại, những thay đổi ấy cho đến bây giờ vẫn đang tiếp diễn chứ không dừng lại. Vì thế nên khai thác hơn ở chiều sâu để người ta dễ hình dung hiện trạng của các di sản văn hóa, kiến trúc phật giáo hiện nay đang ở hướng như thế nào. Điểm thứ hai là chúng ta nên coi trọng, nhấn mạnh khi đã xác định được các hệ phật giáo ở 3 miền Bắc-Trung-Nam. Vậy thì các điển hình (nếu xét về văn hóa vật thể) của các hệ phái này ở 3 miền là cái gì…
Giải thích về những vấn đề còn băn khoăn của các chuyên gia về những vấn đề mà buổi tọa đàm đã đặt ra, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cho biết, cụm từ “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng” không phải là việc nhất thể hóa tất cả các Hệ phái của Phật giáo Việt Nam với một khuôn mẫu khô khan, mà với đặc thù từng Hệ phái, vùng miền, văn hóa khác nhau thì tiếp tục tôn trọng và phát huy những giá trị đó, nhưng để bạn bè quốc tế có thể nhận diện được kiến trúc Phật giáo Việt Nam ở bất kỳ đâu thì cần sự đồng thuận của các Hệ phái nói riêng và sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực này, bởi kiến trúc Phật giáo của Việt Nam hiện nay rất đa dạng, nhưng chưa “tìm” ra được điểm chung nhất của tất cả các Hệ phái để lấy đó làm đặc trưng chỉ riêng Phật giáo Việt Nam mới có được.
Kết thúc buổi tọa đàm, PGS.TS Lê Thành Vinh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong 2 lĩnh vực Di sản và Kiến trúc, những ý kiến này sẽ được ban tổ chức nghiên cứu và bổ sung vào báo cáo 4 Đề án mà Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hiện.
Chiều cùng ngày, tại Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các chuyên gia về ngôn ngữ cũng đã tham gia buổi tọa đàm khoa học về định hướng ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam. Nhiều chuyên gia tâm huyết với ngôn ngữ của Phật giáo nói chung và các kinh điển của Đức Phật, hoành phi đối liễn, tên của các ngôi Chùa của Việt Nam hiện nay… đã tham gia góp ý sôi nổi. Nhiều chuyên gia nhìn nhận việc chuyển thể ngôn ngữ nước ngoài sang sử dụng chữ Quốc ngữ là rất khó thực hiện bởi tính đa dạng của chữ Hán mà chữ Quốc ngữ không dễ chuyển tải được hết ý nghĩa và nội dung. Ngoài ra, ngôn ngữ vùng miền cũng là một trong những rào cản lớn để có thể áp dụng một “chuẩn mực chung” cho toàn bộ các Hệ phái của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cũng thông tin cho các chuyên gia được biết, Ban Văn hóa Trung ương cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có chủ trương bỏ đi những kiến trúc, ngôn ngữ do lịch sử để lại, tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Phật giáo Việt Nam cần phải có sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, cần phải dịch Kinh, sách của Phật giáo ra chữ Quốc ngữ để ai đọc cũng có thể hiểu được những ý nghĩa tốt đẹp của Đức Phật./.
Một số hình ảnh của sự kiện trên:
Vanhoaphatgiaovietnam.net
Một số hình ảnh của sự kiện trên:
Vanhoaphatgiaovietnam.net