Lặng


Dưới đây là ghi chép sau khi đọc, trải nghiệm qua thực hành các sách nói về Phật giáo hoặc tâm linh, cái được ít, rất ít nhưng dù sao có còn hơn không.
 

Lắng đọng - Ảnh minh họa
 
Tôi thấy tôi cần thoát ra khỏi hoạt động của ngôn từ, vì ngôn từ luôn đẩy tôi đến những cuộc đối thoại nội tâm làm cho tôi mệt. Muốn được vậy tôi cần thực hành tịnh tâm và không phán xét mỗi ngày. Không vào mạng, không xem truyền hình, không “tám” chuyện vu vơ giúp tôi giảm được sự náo nhiệt của cuộc đối thoại nội tâm. Lúc ấy tôi sẽ thể nhập vào sự yên tĩnh của trường tiềm năng thuần túy.
 
Tôi thực hiện việc không phán đoán trước bất cứ sự kiện, sự việc nào. Bởi phán đoán là sự đánh giá đúng, sai, tốt, xấu. Khi bận rộn với việc đánh giá, ta tạo ra vô số nhiễu loạn trong sự đối thoại nội tâm. Chỉ có sự bình yên nội tại mới nối liền chúng ta với quyền năng thực sự. Bản thể đó không biết đến sự sợ hãi, dửng dưng với mọi phê phán, nó tự do và không ngần ngại bất kỳ thử thách nào. Bản thể đó không hề tự ti hoặc tự tôn bất kỳ ai và nó chứa đầy sự mầu nhiệm và điều kỳ diệu. Vũ trụ trong sự dàn trải tráng lệ của nó là biểu hiện sáng tạo của thiên nhiên. Càng tương ứng với tinh thần này, sự tiếp cận của chúng ta với tính sáng tạo vô biên của nó càng lớn. Từ đó đưa ta đến sự thăng bằng, giúp ta có khả năng sáng tạo, tự chủ trong mọi hoàn cảnh.
 
Thế giới năng lượng này ở thể lỏng, nhu nhuyến, và vận động vô cùng. Song đồng thời nó cũng bất biến, an hòa, tĩnh lặng, vĩnh cửu và im lặng. Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian để tương thông với thiên nhiên và im lặng chứng nghiệm lý tính bàng bạc trong mọi sinh vật.
 
Tôi sẽ ngồi ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng sóng của đại dương, nhìn trời mưa hoặc nghe tiếng róc rách của dòng suối hoặc đơn giản hơn, ngửi mùi hương của một cánh hoa. Trong sự nhập định im lặng của chính mình và tương thông với vạn vật, tôi sẽ tiếp xúc với nhịp đập sâu thẳm của sự sống và năng lực sáng tạo vô hạn.