Nào cùng đi !
Một không gian thoáng đãng,trong lành,mới tinh khôi .Lá cây xanh mướt và trong vắt,bối cảnh,con người cũng đều xanh mướt và trong vắt.Một cảm giác an lành ,một cảm giác trong vắt như chúng ta nhìn một chồi non mới nhú lên khỏi mặt đất hứng những tia nắng đầu tiên trong vòng luân hồi của mình.
Đó cũng chính là cảm giác đầu tiên của tác phẩm nhiếp ảnh này mang lại.Đây là thể loại ảnh phóng sự sinh hoạt .Ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc làm bố cục,việc bố quang cho tác phẩm thì tác giả khó có thể can thiệp quá sâu. Việc tạo chiều sâu cho khuôn hình hoàn toàn phụ thuộc vào độ đậm nhạt của bối cảnh ,nó hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ lộ sáng của tác giả .Với một góc máy bình thường,với ánh sáng hoàn toàn bị động vào thiên nhiên thì cảm xúc và bản năng thẩm mỹ về bố cục là yếu tố chính quyết định tác phẩm này thành công..Điểm khó nhất cho tác phẩm này là thời điểm bấm máy,việc hai khuôn mặt của nhân vật thể hiện đầy tự nhiên,việc hai nhân vật có hai tư thế như hai vũ công cũng hoàn toàn tự nhiên.Cũng phải nhìn nhận việc làm chủ kỹ thuật của tác giả dẫn đến sự lộ sáng hoàn toàn là chuẩn mực.
“Nào cùng đi” Tôi tạm đặt tên tác phẩm này là dựa hoàn toàn vào nội dung mà tác giả định gửi đến cho người xem.Con người chúng ta là giống nhau về mặt tâm sinh lý theo từng lứa tuổi.Hai chú tiểu trong ảnh cũng khoảng 10 tuổi và cũng giống như bao đứa trẻ trên thế gian này ở tuổi đó.Như hai mầm non mới nhú lên khỏi mặt đất, ta uốn chúng theo hướng nào là chúng theo hướng đó.Thực ra ở lứa tuổi này chẳng hiểu và cũng chẳng quan tâm Đạo Phật là gì ,chúng sống và tồn tại theo sự sắp đặt của người lớn hay tùy theo số phận đã an bài cho chúng.Chúng cũng chưa biết thế nào là Tham ,Sân ,Si hay cái gọi là thất tình lục dục.Cũng chưa trải qua những thành công hay thất bại ,cũng chưa trải qua cuộc sống đầy cám dỗ của tội lỗi ,cũng chưa hiểu con người phải đấu tranh vất vả giữa bản năng và ý chí,đều mới tinh khôi và trong vắt.Như vậy có thể nói có vấn đề ở đây.Đâu là đúng?như thế nào là đúng cho một kiếp người?Chúng ta muốn mới mẻ và tinh khôi như hai chú tiểu kia ?hay chúng ta muốn thành công trong cuộc sống này trên mọi lĩnh vực?
Đây chính là thông điệp tác giả muốn gửi đến cho người xem.Đạo Phật đã chỉ ra rõ mọi nỗi khổ của con người đều bắt đầu từ lòng tham,sự ham muốn hay dùng khái niệm của Phật giáo là tam độc.Nếu muốn thoát khỏi khổ não thì đừng ham muốn,nhưng Đạo Phật cũng chỉ ra rõ rằng phải bằng Trí Bát Nhã của mình nhận thức ra điều đó có nghĩa rằng đừng hiểu điều đó bởi sự vô minh vậy.Chúng ta ngày ngày,thậm chí từng sát na một phải đối mặt với lòng ham muốn của chính mình,phải chật vật chiến đấu với nó,nhưng không có nghĩa thế kia là đúng thế này là sai .Vậy mỗi con người phải tự điều chỉnh lấy ba nghiệp của mình sao cho hài hòa với mỗi cá nhân ,đó chính là mục đích tốt đẹp của Đạo Phật đem đến cho chúng sinh .Vậy “Nào cùng đi !”
HN 5/6/2016
PT: Phúc Viên